Tiểu hồ yêu hai đuôi

Tiểu hồ yêu hai đuôi . PN3

Phiên ngoại 3 : ngày thường sau kết hôn.

1

“Động phòng” giằng co ba ngày.

Lúc tiểu hồ yêu tỉnh lại, phát hiện chỗ nào trên người cũng có ứ ngân xanh xanh tím tím, hơn nữa còn tản ra một cỗ mùi vị nồng đậm.

Tiểu hồ yêu cảm thấy đó là mùi vị của đạo trưởng.

A, bên trong cũng đầy tràn.

↑ Hậu quả sau tu luyện.

Tiểu hồ yêu ôm khuôn mặt đỏ bừng, nghĩ thầm đại côn thịt của A Uyên thực sự là quá tuyệt ~

Nhưng, A Uyên đi đâu rồi?

Không nhìn thấy đạo trưởng tiểu hồ yêu có chút hoảng hốt, từ trên giường đứng lên tìm chung quanh.

Nhưng hắn lại quên chính mình đang không mặc cái gì cả, bên trong tiểu huyệt vẫn tràn đầy “Tinh hoa” của đạo trưởng, khi cử động, chất lỏng màu trắng từ nơi đó liền theo bắp đùi chảy xuống.

—— Thời điểm đạo trưởng trở lại phòng cưới nhìn thấy chính là một màn hương diễm như vậy.

“Xem ra Tiểu Miên Hoa vẫn không bị ta chơi hỏng mà, chúng ta tiếp tục.”

2

Đạo trưởng và tiểu hồ yêu không biết xấu hổ mà lại qua bảy ngày.

Sau đó đạo trưởng nói đi xử lý hạ lễ nhóm đồng đạo đưa cho bọn họ.

Để lại tiểu hồ yêu một mình.

Đôi mắt đen của tiểu hồ yêu xoay vòng vòng.

Hắn còn chưa được nhìn thấy ảnh A Uyên khi còn bé.

Bây giờ A Uyên dễ nhìn như vậy, khi còn bé khẳng định cũng rất đáng yêu.

Tiểu hồ yêu suy nghĩ một chút, chạy tới trụ phòng đạo trưởng mang danh “Tham quan”.

3

Trụ phòng của đạo trưởng thực đơn điệu.

Một cái đệm hương bồ dùng tĩnh tâm, còn có một đống phế kiếm lớn.

Tiểu hồ yêu lật qua lật lại, ngoài mấy bộ quần áo cũ, không còn gì cả.

Tiểu hồ yêu buồn buồn xị mặt xuống, ném gối đạo trưởng đi.

Bên trong gối lại rơi ra một vật.

Tiểu hồ yêu: ?

Đây là cái gì.

Hình như là một quyển sách.

Tiểu hồ yêu hứng trí bừng bừng mở ra, kết quả thấy trên đó toàn là ảnh chính mình.

Bản thân mình trơn tuồn tuột, đạo trưởng cũng trơn tuồn tuột .

Tiểu hồ yêu xem say sưa ngon lành.

Oa còn có thể làm như vậy.

4

Là một Đại sư huynh, ngoại trừ nô dịch các sư đệ, đạo trưởng vẫn phải làm cái nên làm.

Xử lý hạ lễ xong hắn liền đi chỉ cho các sư đệ kiếm pháp nửa ngày, mới có thể thoát thân.

Sau khi trở lại động phủ, đập vào mắt chính là tấm lưng quang lõa trắng nõn của  tiểu hồ yêu.

Tiểu hồ yêu không mặc quần áo, hai cái đuôi to lắc lư trên dưới, trong tay còn cầm một quyển sách, vui vẻ vọt tới trước mặt đạo trưởng: “A Uyên A Uyên! Cái này thật là lợi hại, chúng ta thử có được không?”

Đạo trưởng nhìn quyển sách trên tay hắn, thì ra là một quyển Đông cung đồ, mà tác giả, chính là y .

Đạo trưởng: “…”

5

Tiểu hồ yêu khóa ngồi ở trên đùi đạo trưởng, nắm vai đạo trưởng liều mạng lắc: “A Uyên A Uyên, ngươi vẽ cho ta thật nhiều bức họa giống vậy có được không?”

Đạo trưởng: “…” Thật hạnh phúc, hạnh phúc muốn chảy máu mũi.

Tiểu hồ yêu uốn éo eo: “Có được hay không vậy? Có được hay không?”

Đạo trưởng lau máu mũi một cái: “…Được.”

6

Vẽ tranh mà, dù sao vẫn phải thu chút thù lao.

Đạo trưởng mở thắt lưng ra, lộ ra thứ đã sớm cứng rắn, cầm lấy tay tiểu hồ yêu sờ lên: “Thích không?”

Hai mắt tiểu hồ yêu sáng lấp lánh, học theo cách đạo trưởng sờ hắn lúc trước, sờ sờ tiểu đạo trưởng: “Muốn song tu sao?”

Đạo trưởng bật cười, hôn nhẹ mắt của hắn: “Lần này chúng ta thử công pháp song tu mới.”

Tiểu hồ yêu chặt đinh chém sắt: “Được!”

Nói xong lắc mông đến gần, tiểu huyệt đói khát miễn cưỡng nuốt đầu tiểu đạo trưởng vào.

Đạo trưởng: “…”

7

Âm thanh đạo trưởng có chút khàn khàn: “Tiểu Miên Hoa, ta cho ngươi thoải mái trước như vậy, sau đó ngươi cũng cho ta thoải mái, có được không?”

Tiểu hồ yêu đương nhiên đáp ứng.

A Uyên của hắn lúc nào cũng tốt!

Có thể làm A Uyên thoải mái cũng là chuyện rất bình thường!

Vì vậy tiểu hồ yêu bị dụ dỗ, từ từ dùng miệng ngậm đại côn thịt vào.

Đại khái trời sinh hồ yêu đã có loại kỹ năng này rồi.

Mặc dù là lần đầu tiên tiểu hồ yêu làm, động tác cũng rất ngây ngô, lại không có một lần nào cọ răng vào tiểu đạo trưởng.

Đạo trưởng đương nhiên là rất thoải mái.

Biểu hiện cụ thể chính là tiếng hít thở càng ngày càng thô.

Tiểu hồ yêu không có kỹ xảo gì, mà cái này cũng không trọng yếu. Chỉ cần nghĩ đến tiểu hồ yêu là tự nguyện giúp hắn làm như, đạo trưởng đã có thể hạnh phúc mà bay lên.

Cuối cùng đạo trưởng bắn vào trong miệng tiểu hồ yêu.

Tiểu hồ yêu nuốt tinh hoa của đạo trưởng, đôi môi bị cọ đến hồng hồng, ngẩng đầu lên, mong đợi nhìn đạo trưởng: “A Uyên A Uyên, có thoải mái không?”

Đạo trưởng ý vị thâm trường nhìn hắn: “Đợi lát nữa ta cũng liếm liếm giúp ngươi, ngươi sẽ biết có thoải mái hay không.”

8

Đạo trưởng liếm dĩ nhiên không phải tiểu tiểu hồ yêu, mà là đóa cúc hoa phía sau kia.

Đuôi tiểu hồ yêu vung loạn khắp nơi, nhưng mà đều không né được cái lưỡi đạo trưởng đang liếm hắn, hai tay nắm thật chặt da lông dưới thân, ngón chân cuộn tròn co rút lại một chỗ.

“A a, thật thoải mái, nhưng mà cũng thật là khổ sở…”

Đạo trưởng rút đầu lưỡi về, cúi đầu cười: “Tiểu Miên Hoa, ngươi xem tiểu huyệt  của ngươi có bao nhiêu dâm đãng, cũng chảy nước ra rồi …”

“A…” Tiểu hồ yêu khó chịu khóc lên, “A Uyên, để đại côn thịt đâm vào đi có được không, cọ một cái sẽ không ngứa… A a a a thật kỳ quái tại sao lại ngứa như vậy… ”

Đạo trưởng ngẩng đầu lên, hôn nhẹ hắn, đâm côn thịt vào bên trong hậu huyệt tiểu hồ yêu.

“Tiểu Miên Hoa, đừng khóc.”

Còn nửa câu, đạo trưởng chưa nói.

Ngươi vừa khóc, ta chỉ muốn ——hung hăng mà làm chết ngươi.

(văn hoàn)

 

———-oOo———-

 

Tác phẩm đầu tiên của blog này đã hoàn thành. Thật vui mừng, *trấm trấm nước mắt* 

Tác phẩm đầu tiên ta chọn là loại ngắn ngắn, vui vui nhưng vẫn có thịt. Hắc hắc , là do ta lười a~ 

Cám ơn các bạn đã ghé qua blog và bỏ chút thời gian đọc nó, chân thành cảm ơn các thím * cúi đầu*

Tác phẩm tiếp theo  vẫn là đam mỹ, mong mọi ng ủng hộ * vẫy vẫy khăn*

 

3 bình luận về “Tiểu hồ yêu hai đuôi . PN3

Bình luận về bài viết này