Tiểu hồ yêu hai đuôi

Tiểu hồ yêu hai đuôi . PN2

Phiên ngoại 2 : Đại điển

 

1

 

Các sư huynh đệ từng đến xem tiểu hồ yêu, đều bị đạo trưởng ngược, sau đó khóc chít chít mà chạy đi chuẩn bị cho đại điển của đạo trưởng và tiểu hồ yêu.

 

Nói là đạo lữ đại điển, nhưng bởi vì đã kết khế ước rồi, cho nên chỉ là mời những tu sĩ có danh hào cao ở tu chân giới đến tham dự mà thôi.

 

Sau buổi đại điển này, có lẽ sẽ không có ai còn cảm thấy tiểu hồ yêu mềm yếu dễ bắt nạt nữa.

 

Dù sao, tìm được mối gả tốt… Cũng là một loại thực lực.

 

2

 

Cha mẹ đạo trưởng đang vân du tứ hải cũng nhận được thiếp mời.

 

Từ miệng người khác nghe được tin đại nhi tử của mình có bạn đời, cũng không có ai giống như họ.

 

Tiểu nhi tử là đứa bé nghịch ngợm, từ nhỏ đã chạy theo người nhất kiến chung tình, đại nhi tử cũng không thân cận với cha mẹ, nói đến điều này thực sự trong lòng có chút xót xa.

 

*Nhất kiến chung tình : vừa thấy đã yêu.

 

Mặc dù đại nhi tử tìm được bạn đời muộn hơn hai mươi năm so với tiểu nhi tử, nhưng ở tu chân giới, bốn mươi lăm tuổi vẫn coi là còn nhỏ.

 

Cho đến nay ngay cả Sư phụ vẫn còn độc thân đây.

 

Từ nhỏ đại nhi tử đã không thân cận với bọn họ, luôn an an tĩnh tĩnh, rút cuộc lại cũng không nói tiếng nào liền tìm được bạn đời.

 

Đáng tiếc là thiếp mời được treo ở trên người linh thú gửi tới, nếu không cha mẹ đạo trưởng nhất định sẽ bám theo người truyền tin lải nhải một chút về đại nhi tức của bọn họ.

 

3

 

Sau khi đệ đệ nghe tin, cũng lập tức chạy tới môn phái của đạo trưởng, đi gặp chị dâu nhỏ nhà mình một chút.

 

Kết quả vừa mới bước vào động phủ đạo trưởng, liền thấy đạo trưởng và tiểu hồ yêu đang ôm nhau.

 

Thật là trơn mịn.

 

Chậc chậc chậc.

 

Còn không đợi đệ đệ thưởng thức đủ đông cung sống, đã bị một cái gối ngọc đập chạy ra.

 

Rất rõ ràng, đệ đệ bị đạo trưởng phát hiện.

 

Đệ đệ: “…”

 

Thật là anh em ruột sao.

 

Tuy rằng đều là người tu đạo, có thể dễ dàng tránh được một cái gối ngọc nho nhỏ, nhưng đệ đệ vẫn rất không cao hứng.

 

Sau nửa ngày mới lấy lại tinh thần.

 

Đệ đệ: “Chậc chậc, dáng người này, khuôn mặt xinh đẹp này, thật sự là mỹ nhân a…”

 

Người đang đứng bên cạnh làm tượng đá: “…”

 

Nhíu nhíu mày.

 

4

 

Đệ đệ ở lại căn phòng sát vách đạo trưởng.

 

Tới tận khuya đệ đệ cũng không được nhìn thấy đạo trưởng, miễn bàn bất kỳ điều gì, cứ bị người kia áp ở trên người…

 

“Không, không được… a.. khốn nạn… Ha, ngày hôm nay… ngươi nổi điên cái gì…”

 

Người bạn đời trầm mặc ít nói, a không phải, ma kiếm tu tiên sinh, nhíu nhíu mày: “Ngươi khen khuôn mặt hắn đẹp.”

 

Đệ đệ: “…”

 

“Ngươi đẹp nhất, ngươi đẹp nhất được chưa? A a a a khốn nạn ngươi nhẹ chút …a… A~…”

 

Ừm, canh giờ này, rất thích hợp để cùng bạn đời làm điều gì đó, ví dụ như song tu chẳng hạn.

 

5

 

Lễ đại điển của tu chân giới đều rất nhanh chóng.

 

Mới chuẩn bị năm ngày, đã có thể bắt đầu.

 

Thời gian này ở trong mắt một ít người, ngay cả thời gian bế quan cũng không đủ.

 

Quan có thể không bế, nhưng đạo lữ đại điển của Thập Sát chân quân lại không thể không đi.

 

Rất nhiều người cũng đang chờ được gặp mặt bạn đời Thập Sát chân quân đây.

 

Kết quả là ——

 

Các đạo hữu tham gia đại điển đều bị hun cho mù mắt.

 

6

 

Trước khi chính thức diễn ra đạo lữ đại điển, có một đoạn thời gian rất dài rất dài là đọc lời chúc.

 

Đại ý chính là, đạo trưởng và tiểu hồ yêu là hai bên tình ý tương hợp nên kết hôn, từ nay về sau nguyện bước chung một lối, sống chết có nhau, hi vọng được Thiên đạo chấp thuận.

 

Nhưng thật sự là quá nho nhã, tiểu hồ yêu không biết chữ, thấy rằng tất cả những từ đó hắn đều biết, nhưng khi hợp lại với nhau lại nghe hoàn toàn không hiểu gì.

 

Sau đó bắt đầu đứng ngủ gà ngủ gật.

 

Đạo trưởng thấy hắn muốn ngã xuống, nhanh chóng mò trở về, vừa cúi đầu nhìn, bất đắc dĩ nở nụ cười.

 

“Tiểu Miên Hoa, đừng ngủ.”

 

Thanh âm đạo trưởng rất êm tai, tiểu hồ yêu mơ mơ màng màng, mở mắt ra, dùng tay ôm cổ đạo trưởng, cả người kề sát ở trên người đạo trưởng, đôi mắt là một mảnh mờ mịt: “A?”

 

“Buồn ngủ ——” lại nghe không bao lâu, tiểu hồ yêu bắt đầu dụi mắt.

 

Đạo trưởng hôn nhẹ mặt của hắn.

 

“Đừng ngủ. Buồn ngủ thì nói chuyện với ta, hôn nhẹ cũng sẽ không buồn ngủ.”

 

Đôi mắt tiểu hồ yêu sáng lên ngoài dự đoán, giơ ngón tay lên chỉ miệng mình: “Hôn ở đây!”

 

Mọi người: “…”

 

Không có ai muốn nhìn các ngươi ân ái đâu có được không.

 

7

 

Nghe đâu sau khi đạo lữ đại điển của đạo trưởng và tiểu hồ yêu qua đi, tu chân giới nhấc lên một làn sóng mới tìm bạn đời.

 

Đây là việc nói sau không nên đề cập tới.

 

8

 

Đạo lữ đại điển qua đi, tất cả mọi người đều trở về.

 

Đạo trưởng ôm tiểu hồ yêu trở về hôn phòng, mấy ngày trước nhóm sư đệ nô dịch của y đẩy nhanh tốc độ.

 

Trên tường gắn đầy bảo thạch và linh ngọc sáng lấp lánh, bao trùm toàn bộ mặt đất là da lông đủ loại rất xinh đẹp, đều là được lột xuống từ trên người những Đại yêu ăn thịt người kia.

 

Dạ minh châu được khảm trên tường tản ra ánh sáng nhu hòa.

 

Đạo trưởng dụ dỗ tiểu hồ yêu uống rượu giao bôi.

 

“Ở nhân gian, kết hôn là phải uống rượu giao bôi.”

 

Tiểu hồ yêu nghe lời mà cầm chén rượu lên, theo lời đạo trưởng nói, cánh tay hai người quấn quýt lấy nhau.

 

9

 

“A, thật cay…” Nước mắt tiểu hồ yêu dâng lên, thứ này uống không ngon gì cả.

 

Đạo trưởng cười híp mắt.

 

“Tiểu Miên Hoa, rượu giao bôi… Là uống như thế này.”

 

Thanh âm đạo trưởng trực tiếp vang lên trong thần thức, tiểu hồ yêu còn chưa phản ứng lại, đã bị hôn xuống.

 

Liếm liếm, hút hút, cắn cắn. Tiểu hồ yêu cảm thấy miệng mình bị xem là cái bánh ngọt lớn, nhưng hắn bị ăn còn rất vui vẻ.

 

Đạo trưởng dịu dàng, ngậm rượu cay, hai mắt bắn ra hai đốm lửa.

 

Tiểu hồ yêu hứng thú quấn lấy, hút đi giọt rượu cuối cùng trong miệng đạo trưởng.

 

“Ừm, ngọt…” Môi lưỡi tách ra, trên mặt tiểu hồ yêu hiện lên hai đám mây đỏ ửng.

 

Tiểu hồ yêu tựa hồ có chút mơ hồ, hơi chớp mắt, lông mi như một cái quạt nhỏ, nhẹ nhàng thổi vào trong lòng dạo trưởng.

 

10

 

“Thật ngoan.” Đạo trưởng sờ sờ mái tóc mềm của tiểu hồ yêu, ôm hắn đến trên giường, cởi từng kiện từng kiện quần áo của hắn.

 

Tiểu hồ yêu có chút say, nhìn hắn ngốc ngốc mà cười.

 

Nửa ngày sau, nhìn thấy quần áo trên người mình bị cởi hết, liền bò lên, túm thắt lưng đạo trưởng.

 

“Ừm…” Tiểu hồ yêu có chút thở dốc, trong miệng phát ra vài tiếng rên rỉ, nằm nhoài trong lòng đạo trưởng, tiếp tục lột.

 

Đạo trưởng cười nhìn động tác của hắn, lại nhìn thấy tiểu hồ yêu túm mấy lần cái thắt lưng cũng không chịu rơi ra, thất vọng nằm nhoài trên giường, duỗi một ngón tay ra, đâm vào tiểu huyệt mềm vô cùng của chính mình…

 

Đạo trưởng: “! ! !”

 

Nếu như thế này mà không phản ứng, vậy chỉ có là thánh nhân.

 

Đạo trưởng thong thả cởi y phục của mình, chỉ có hạ thân tinh thần bừn bừng ngỏng cao đầu là tiết lộ tâm tư của y.

 

Tiểu hồ yêu rút ngón tay bị cắm vào tiểu huyệt ra, nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn đạo trưởng: “A Uyên, bên trong rất ngứa…”

 

Đạo trưởng xoa xoa cái mông vừa mềm vừa vểnh của hắn, đẩy đại côn thịt của mình đi vào, hôn hôn miệng tiểu hồ yêu.

 

Còn có mùi rượu thơm ngọt ngào.

 

Trên giường cũng trải da lông ấm áp, làn da tiểu hồ yêu trắng nõn nổi bật trên lớp da lông, càng thêm mị người.

 

Tiểu hồ yêu nằm lỳ ở trên giường, nhếch cái mông lên cao cao, để đạo trưởng có thể đâm đến càng sâu hơn.

 

Nhưng ngày hôm nay đạo trưởng đặc biệt dịu dàng.

 

Dịu hàng hôn miệng tiểu hồ yêu, dịu dàng hôn vai hắn, hôn lưng… Ngay cả hạ thân cử động cũng đặc biệt dịu dàng.

 

Tiểu hồ yêu đã song tu cùng đạo trưởng vô số lần, làm một con hồ yêu, rất mị cốt thiên thành, thân thể này lại cực kỳ phóng đãng, đương nhiên là không chịu được động tác ôn nhu như vậy.

 

“A Uyên…” Tiểu hồ yêu vùi mặt mình vào sâu trong gối, nước mắt không ngừng rớt xuống, “Sâu một chút, nhanh một chút…”

 

Đạo trưởng hít sâu một hơi: “Tiểu Miên Hoa, ta sợ làm hư ngươi.”

 

Tiểu hồ yêu không tiếp tục nói nữa, chỉ là thở hổn hển.

 

Đạo trưởng đột nhiên đâm mạnh một cái, hai cái túi cũng đánh vào trên cái mông cánh hoa của tiểu hồ yêu, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mịn.

 

Hắn sắp nhịn không nổi.

 

Đạo trưởng không phát hiện, có một vệt đỏ tươi, từ từ lan lên lỗ tai tiểu hồ yêu.

 

“Vậy làm hư ta luôn đi.”

 

Tiểu hồ yêu có chút mong đợi, lại có chút xấu hổ nói.

 

Ý xuân vô biên, nơi này độc chiếm tám phần.

1 bình luận về “Tiểu hồ yêu hai đuôi . PN2

Bình luận về bài viết này